Sakooru Aki Jung

June 20, 2013

Title: Nhắm mắt (Closed eyes)

Author: Jung Jaezu (zoo)

Disclaimer: Các anh không thuộc về ai cả…các anh thuộc về chính bản thân các anh thế thôi.

Pairing: YunJae, Yoochun, Junsu, Changmin…(sẽ chỉnh sữa sau)

Genner: YA, sad, romance…

Status: Longfic (uploading)

Rating: NC-17

Summary: Nhắm mắt lại…và em sẽ thấy anh…

NOTE: Fic có những cảnh quan hệ thể sát của hai người đàn ông (Yaoi). Ai kỳ thị Boys Love (Gay) ==>>>> GET OUT!

CHAP 1:

_Jaejoong~ lấy anh nhé – Nắm tay cậu anh mỉm cười.
Cậu cau mày, đắn đo.

_Jaejoong~ em không muốn sao? – Giọng anh nhẹ dần pha chút lạnh lẽo.

_U-Know~ không phải, em…em…

_Không cần đâu, anh hiểu mà…anh hiểu… – Bàn tay anh tuột khỏi tay cậu, nhẹ tênh. Anh dần dần biến mất vào khoảng không gian tối tăm phía trước.

_U-Know! U-Know! anh đâu rồi U-Know? – Cậu hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn. Sợ, có điều gì đó làm cậu rất sợ. Cậu chạy dù cậu không biết phía trước có gì, cậu cứ chạy, chạy đến khi mất phương hướng cậu xoay người nhìn xung quanh rồi gục xuống.

Chợt…có cái gì đó ướt ướt dính vào tay cậu “…máu…là máu nhưng tại sao?”. Cậu xoay người và…

_AAAAAAAA~ – Tiếng la thất thanh giữa đêm khuya phá tan cái tỉnh lặng của màn đêm lạnh lẽo. *tách* thứ gì đó chảy xuống khóe miệng vào nơi đầu lưỡi mặn chát.

*cạch*
_Jaejoong! sao thế con? Con lại mơ thấy ác mộng ah? – Bà Kim lo lắng ôm chặt cậu.

_Mẹ…con không sao…chỉ là…trời mưa rồi mẹ ah… – Đôi mắt cậu long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ…có cái gì đó sáng lên nơi khóe mắt.

~ FLASHBACK ~
_Jaejoong~ lấy anh nhé – Cầm chiếc nhẫn trên tay anh nhìn cậu chờ đợi.

_U-Know ah~ em…em… – Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay anh. Hạnh phúc lắm chứ nhưng…

_Em thế nào? – Anh nôn nóng nhìn cậu.

_Em vẫn chưa sẵn sàng…em…

_Anh hiểu rồi, không sao đâu em. Anh sẽ đợi – Vội ôm chặt cậu vào lòng anh thủ thỉ. Với tính cách của cậu anh vốn dĩ đã biết trước đáp án nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu.

_Nhưng mà U-Know. Anh chả có tí gì lãng mạn cả. Ai đời đi cầu hôn lại chỉ có chiếc nhẫn như vậy chứ lại ở công ty. Thật là… – Đẩy nhẹ anh ra cậu phụng phịu nói giọng đầy trách móc.

_Thật là thế nào? – Anh cười, cốc nhẹ đầu cậu. _Thế em muốn anh thắp một hình trái tim bằng nến hay làm một bàn tiệc nhỏ với đóa hoa trên tay cùng với vài quả pháo hoa trên trời để cầu hôn em sao? Thật lãng phí.

_Hứ~ thế thì ít nhất 1 nhành hoa cũng được mà – Cậu chu mỏ. _Còn đằng này chỉ có mỗi chiếc nhẫn.

_Ai bảo em chỉ có 1 chiếc nhẫn chứ còn có anh nữa mà. Anh là món quà lớn nhất rồi đấy nhé – Anh nháy mắt.

_Anh áh, làm sao được chứ anh là của em thế nên không tính – Cậu ôm chằm lấy anh cười hạnh phúc. Anh cũng ôm cậu thật chặt.

_Anh là của em khi nào vậy? Anh không nhớ nha. – Anh trêu cậu.

_Là trước đây, bây giờ và tương lai đến tận kiếp sau, kiếp sau sau nữa anh cũng là của em…là của Kim JaeJoonggggggg~ sẽ không ai dám tranh giành với bổn thiếu gia em đâu.

_Phải rồi ai mà cả gan đi giành với em thì chết chắc – Anh nói ngao ngán.

_Huh? Anh nói gì cơ? – Đẩy nhẹ anh ra cậu cau mày hỏi.

_Uhm…anh nói, anh yêu em – Anh liếm môi nói lại.

_Em cũng vậy – Cậu mỉm cười ngọt ngào.

*ring~ ring~*
_Alô, dạ vâng. Con sẽ tới ngay ah. Vâng! em ấy đang ở cùng con. Vâng! con biết rồi ah. Vâng con chào appa.

_Appa hả anh?

_Uhm~ Jaejoong appa bảo chúng ta về nhà ăn cơm tối.

_Dạ, vậy đi thôi anh – Cậu nắm tay anh kéo.

_Xe em để đâu vậy?

_Hở? xe em? ah~ em kêu thư ký Park chạy về nhà rồi. Có chuyện gì sao anh?

_Jaejoong, xe anh bị hư anh nhờ trợ lý Choi đem đi sữa rồi.

_Thế thì chúng ta đi bằng gì về đây? – Cậu chu mỏ mếu.

_Ngốc! Bằng Taxi chứ gì nữa – Anh ngõ yêu đầu cậu cười.

_Hứ! suốt ngày ngõ đầu em bảo sao em không ngốc – Cậu giận dỗi bỏ đi trước. Anh cười tính trẻ con của cậu rồi chạy theo làm hòa.
.
.
.
*cạch*
_Chú ơi cho cháu đến đường XXXXX biệt thự Y.

_Vâng.

_Jaejoong~ người em lạnh quá, ngồi sát vào anh này – Anh ôm cậu cười giả lã khi thấy bộ mặt giận dỗi, từ nãy đến giờ mà vẫn giận thật là trẻ con quá. Hai người cứ cười nói với nhau mà không chú ý có 1 người luôn quan sát anh và cậu với nụ cười nhếch môi.

Xe vẫn chạy trên đường cao tốc…ngoài kia trời đang mưa, những cơn mưa đầu thu, từng hạt mưa tạt vào cửa kính rồi chảy dài xuống…Anh ngồi ôm cậu vào lòng bàn tay khẽ xoa xoa tay cậu. Mắt hai người cùng nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi cảnh vật dần nhạt nhòa theo từng giọt nước mưa…
.
.
.
_Ư~ uhm~ – Anh nheo mắt nhìn xung quanh và cố gắng nhớ mọi thứ. “tại sao mình lại ở đây? Jaejoong? Em đâu rồi?”.

_Tỉnh rồi sao? – Một giọng nói vang lên.

_Lee Soman? – Anh hắng giọng
_Trí nhớ của mày cũng tốt đấy chứ – Ông cười đểu.

_Sao tôi lại ở đây? Jaejoong~ Jaejoong! Em ấy làm sao thế? – Anh nhìn cậu đang nằm cách xa anh khoảng 1m.

_Hít phải thuốc mê hơi nhiều thôi. Yên tâm sẽ không sao – Cầm điếu thuốc trên tay ông rít 1 hơi dài.

_Ông cần bao nhiêu tiền?

_Haha~ coi bộ chú mày cũng khôn phếch đấy. Chú mày nghĩ xem 10 năm trước tụi tao cực khổ bắt chúng mày thế mà lại xảy mất. Em trai tao Lee Donghae cũng vì lũ khốn tụi bây mà chết. Vậy tụi tao phải lấy bao nhiêu đây?

_Tao đã gọi điện và gửi cho gia đình chúng mày rồi. Ngày mai chúng mày sẽ được “tự do”- Lão nói cái giọng chết chóc rồi đi ra khỏi căn nhà.

_Canh cửa cẩn thận. Để tụi nó chạy mất thì để cái đầu tụi bây lại cho tao! – Tiếng lão hét bên ngoài vọng vào.

“Tự do” anh hiểu nghĩa của từ đó. Với ông trùm bắt cóc tống tiền như lão thì sau khi nhận được tiền lão sẽ giết chết con tin huống hồ lần này là lão muốn trả thù cho em trai mình vậy nên…..

Thật khó khăn khi anh phải di chuyển đến chỗ cậu khi cả tay và chần đều bị trói chặt.

_Jaejoong! Jaejoong! dậy đi em, Jaejoong! – Anh dùng thân mình lay lay người cậu.

_U-Know~ ah~ đầu em đau quá – cậu nhăn trán._ Ah~ U-Know, tay chân em sao lại… – Snh cắt ngang lời cậu và nói rõ mọi việc cho cậu hiểu.

_Vậy chúng ta sẽ chết sao anh? -Cậu nhìn anh lo sợ.

_Sẽ không, Jaejoong~ tin anh, anh nhất định sẽ tìm cách ra khỏi đây. – Anh nhìn cậu ánh mắt đầy chắc chắn.

_Uhm~ em tin anh. U-Know~ tay em đau quá – Cậu nhăn nhó.

Anh xoay lưng vào lưng cậu nắm tay cậu.

_Sẽ không sao, anh sẽ tìm cách cởi trói cho em – Mắt anh nhìn xung quanh tìm kiếm. Căn nhà trống không chỉ có chiếc bàn gỗ cách đó khoảng 2m có cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn.
Khó khăn di chuyển đến chỗ cậu rồi lại di chuyển ra hơn. Chiếc quần ma sát với nền nhà khô cứng tạo ra tiếng động dài đứt khoảng. Dùng đôi chân bị trói của mình anh đá vào chân bàn để cái gạt tàn thuốc rơi xuống. Không nên gây ra tiếng động lớn nếu không bọn người ngoài kia sẽ nghi ngờ.

*xoảng* tiếng cái gạt tàn thuốc rơi xuống nền nhà khô khốc. Cầm trên tay miếng sành sắc bén anh di chuyển nhanh về phía cậu.

_Jaejoong, đưa tay cho anh – Lưng đối lưng cậu, tay cầm miếng sành sắc bén anh cố gắng cắt sợ dây dù cứng.

_U-Know~ có cái gì nó ướt ướt – Cậu tò mò cố quay đầu nhìn

_U-Know~ anh chảy máu rồi, đưa em…em muốn làm – Những ngón tay cậu cố gắng nắm tay anh.

_Không được, em sẽ bị thương mất. – Anh kiên quyết, dùng hết sức cắt dây mặc cho bàn tay đau rát.
.
.
.
_Anh đau lắm không? – Cậu xé miếng áo băng vết thương cho anh. Vết thương khá sau, máu chảy ướt cả tay cậu.

_Anh không sao, vết thương cũng nhỏ thôi – Anh cau mày chịu đau.

_Em xin lỗi – Giọng cậu run run.
_Ngốc! sao lại xin lỗi chứ. Ngoan nào, nín đi em…chúng ta còn phải tìm cách thoát ra ngoài nữa.

_Uhm~ – Cậu nấc nhẹ.
Anh vội vã tìm chiếc điện thoại trong túi quần.

_Điện thoại anh không biết làm rơi ở đâu rồi, Jaejoong điện thoại em đâu?

_Đây anh nhưng mất sóng rồi anh ah – Anh cầm điện thoại cậu bất lực rồi quan sát xung quanh. Căn nhà không có cửa sổ chỉ có cửa trước, cửa sau và 1 phòng vệ sinh. Cả hai cửa đều khóa. Phòng vệ sinh có 1 cái cửa sổ ở trên khá cao, cửa sổ cũng bị bể đi ít nhiều nhưng để leo lên được không phải dễ.

_Jaejoong! mau giúp anh khiêng cái bàn vào đây.

*cạch*
_Đây anh.

_Anh sẽ leo ra trước sau đó em leo ra sau được chứ? – Anh nắm bàn tay run run vì sợ của cậu._ Đừng sợ, chúng ta sẽ thoát, đừng sợ – Anh hôn nhẹ lên môi cậu trấn an.

Anh rút nhẹ mấy miếng kính còn dính trên khung cửa ném ra nền cỏ bên ngoài. Anh leo ra và tiếp đất nhẹ nhàng sau đó đỡ cậu xuống.

Xung quanh là cây phía dưới là dốc cao chỉ có con đường lên phía cửa trước và cửa sau. Anh đành phải cùng cậu đi xuống dốc đồi.

_AA~ chân cậu vướng phải nhánh cây khô xướt 1 đường chảy máu.

_Chân em chảy máu rồi này – Anh bám vào thân cây ngồi xuống nhìn chân cậu.

_Không sao đâu anh, ta đi tiếp đi. – Cậu kéo anh đứng dậy.

*soạt*
Anh kéo tay cậu lại.
_Phía trước có người – Anh thầm thì vào tai cậu.

_Mẹ nó! mấy thằng canh trên kia thì được ăn uống no say, còn lũ tụi mình thì đi làm thực đơn cho mấy con muỗi thiệt là ch* chết mà – Một tên bặm trợn ngồi xuống đất nói.

_Chịu khổ chút lão đại không bạc đãi chúng ta đâu. Mà so với tụi thằng Kangin chúng ta còn sướng đấy. Nghe bảo chúng nó canh thằng nhóc nào đó 9, 10 tuổi mà ở tận trong rừng toàn rắn rết…..

_Con mẹ nó, nhưng ít ra tụi nó đang canh “tiền” còn tụi mình là canh “xác chết” đó. Lão đại cũng thiệt là giết thì giết mẹ đi còn để lại làm gì canh mệt thấy mẹ – Gã vừa nói vừa cầm hòn đá ném vào lùm cây.
_A~ – Anh vội bịt miệng cậu lại khi viên đá rơi trúng người cậu, cậu la lên phát ra tiếng động làm bọn chúng chú ý.

_Tiếng gì vậy mạy? – Gã bặm trỡn hỏi.

_Tao không biết.

_Nãy giờ mày có đem theo bộ đàm không? Hỏi tình hình trên kia xem – Gã nghi hoặc nói.

_Để tao coi.

Gã từ từ tiếng vào lùm cây còn anh thì từ từ cầm cây gỗ đưa lên đầu.

*bốp*
_Shindong~ bọn Siwon bảo tụi nó trốn thoát rồi. Shindong…Shin…
.
.
.
_Chạy nhanh lên em, tụi nó chắc đang ở phía sau thôi. Chạy nhanh lên em.

_Tụi nó kìa, bắt nó lại mau. Để cho chúng thoát là không xong với anh đại đâu.

_Jaejoong, chạy nhanh lên em – Anh nắm chặt tay cậu kéo.

_Ah~ U-Know! chân em – Cậu nhăn mặt.

_Chắc bị trật rồi, lên đây anh cõng – Anh ngồi xuống.

_Không cần đâu, anh đi đi, em sẽ không sao – Cậu đẩy anh.

_Không được, chúng ta cùng đi – Anh đỡ cậu chạy.

_Không được U-Know, bọn chúng đến gần quá.

_Jaejoong, em ngồi xuống đây. Nhớ lời anh dù thế nào cũng không được ra ngoài. Đợi anh, anh nhất định sẽ trở lại – Anh kéo cậu vào 1 lùm cây rậm rạp.
_U-Know~ anh đừng đi U-Know~ – Cậu kéo bàn tay anh.

_Hứa với anh nhất định không được ra ngoài, anh sẽ trở lại. Tin anh! – Bàn tay anh dần dần tụt khỏi tay cậu, nhẹ tênh…bóng tối dần nuốt chửng hình dáng anh…hình ảnh xung quanh trong đôi mắt cậu nhạt nhòa…

_Nó kìa! bắt nó lại đừng để nó thoát. Nhanh lên!

Những ngọn đèn loe loét cùng với tiếng người gào hét vang vọng trong đêm tối.

*tách* cậu không nhớ đã đợi anh bao lâu. Cậu không nhớ…chỉ nhớ khi trời bắt đầu đổ mưa anh xuất hiện với nụ cười cậu không thể thấy rõ trong bóng tối, chỉ có thể mườn tựa nhờ ánh sáng của tia sấm. Nụ cười của anh vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu gặp anh…chỉ khác là khuôn mặt anh sao nhợt nhạt quá.

Anh ngã vào người cậu rồi ôm chặt cậu.
_Anh đã về…Jaejoong – Giọng anh run run, người anh lạnh toát. Có mùa tanh nồng thoang thoảng với mùa ẩm của đất.

_Jaejoong……- Giọng anh lạ lắm…nó nhẹ và run kỳ lạ.

_U-Know~ anh sao vậy? Anh bị thương ở đâu sao? – Cậu xoay người anh và tìm kiếm.

*rầm* tiếng sấm vang dội và tia chớp làm sáng cảnh vật xung quanh trong 1 giây…1 giây tích tắt cậu biết thứ trên tay và người cậu là gì…”máu…”
_U-Know~ máu…máu nhiều quá…anh bị thương ở đâu vậy? U-Know~ nói em nghe U-Know! anh đau ở đâu? – Cậu sợ, cậu lo lắng sờ mó người anh.

Anh chụp bàn tay quấy rối của cậu lại. Ôm chặt cậu.
_Anh không sao, sẽ không sao. Đừng lo lắng, Jaejoong đừng suy nghĩ gì cả…anh không sao… – Giọng anh yếu dần và điều đó làm cậu sợ.

_U-Know, em không thấy anh, U-Know…ôm em…nắm tay em…nhất định không được buông tay…nhất định…Không được, chúng ta phải ra khỏi đây…đúng, phải ra khỏi đây…- Cậu khóc nấc lên sau đứng dậy sau đó lại ngã xuống._Ah~ – Cậu nhăn nhó.

_Không được Jaejoong~ bọn chúng ở ngoài kia, khụkhụ~ đông lắm… – Anh ôm và nắm tay cậu thật chặt – Sẽ không sao…Jaejoong…đừng khóc…anh…sẽ bảo vệ em…Jaejoong…khụkhụ…Jaejoong ngoan…nhắm mắt…chỉ cần em nhắm mắt…em sẽ thấy anh…Jaejoong…nhắm mắt…- Giọng anh thều thào…siết chặt vai cậu anh cố gắng thở.

Cậu nhắm mắt giọt nước mắt chảy xuống gáy anh nóng hổi, vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn thấm đẫm nước và máu của anh cậu xoa nhẹ khi cảm nhận nhiệt độ anh thấp dần…

_Jae…Jaejoong…anh…Anh yêu em…nếu có kiếp sau…làm vợ anh…em…nhé – Cậu khóc…mắt vẫn nhắm nghiền…cậu biết việc gì đang đến…cậu biết nhưng cậu không chấp nhận…cậu không muốn. Vòng tay siết chặt anh…bàn tay khẻ tìm đến bàn tay to lớn của anh cậu thì thào…

_Không cần kiếp sau…U-Know…kiếp này em là vợ anh…U-Know em yêu anh…em yêu anh…

Là nước mắt hay nước mưa?…là đau khổ hay hạnh phúc? Là ý trời…hay ý người?
~ End Flashback~

END CHAP 1

Posted from WordPress for Android